Những tên tuổi sáng danh họ Thân trong lịch trình tiến hóa Việt Nam
Những năm tháng gần đây, việc nghiên cứu lịch sử, nghiên cứu truyền thống được quan tâm, càng ngày ta càng thấy là đất nước ta có rất nhiều vấn đề cần phải gia công tìm tòi nghiên cứu thì mới hiểu được dân tộc, hiểu được con người Việt Nam. Đang có sự tìm tòi về bản sắc dân tộc để khẳng định ta là ai, là con người như thế nào? Bên cạnh nhiều vấn đề sâu xa và rộng lớn, vấn đề văn hoá làng, vần đề văn hoá dòng họ quả thật có nhiều tín hiệu giúp cho ta thấy đúng được bản sắc Việt Nam hơn. Do đó, việc làm như của Thân tộc ngày hôm nay là việc cần thiết và ích lợi, không phải chỉ vì sự tự hào, vì niềm kính cẩn cha ông, vì ý thức trở về nguồn thiêng liêng sâu sắc, mà thực ra là vì quyền lợi của dân tộc, vì sự khẳng định bản lĩnh của giống nòi. Những dòng họ ở Việt Nam hàng ngàn năm nay đã rất xứng đáng với dân tộc. Có những họ như các hoàng tộc, dù có thành kiến gì đi nữa, thì đó cũng vẫn là những họ đã làm nên đất nước Việt Nam, lịch sử Việt Nam. Họ Lý, họ Trần, họ Lê, họ Nguyễnv.v... rõ ràng là có công lao to lớn ấy.

Bên cạnh đó, theo dòng lịch sử lại có những họ có những truyền thống vẻ vang khác, như họ Đinh đánh giặc, họ Đặng làm quan, họ Ngô một bồ tiến sĩ v.v... Rồi còn có những họ nhỏ, không có những thuận lợi lớn lao, nhưng vẫn là dòng họ đã lập nên xóm làng, trang trại, do đó mới có những Đỗ xá, Trương xá, Phan xá, Đặng xá v.v... Và dòng họ nào cũng có những nhân tài kiệt xuất, ghi tên tuổi trong lịch sử, chính trị, quân sự, văn hoá, văn học của đất nước. Lại có những trường hợp, nhiều dòng họ quả thực có những công lao lẫy lừng, những thành tích sáng giá, mà vì lẽ này hay lẽ khác, chưa được khẳng định đúng vị trí của mình. Bỡi lẽ, muốn khẳng định phải có cách nhìn đúng đắn. Nhìn chung thì dòng họ nào cũng đều rất đáng tự hào, nhưng biết nhìn một cách khoa học hơn, thì vấn đề không phải chỉ có thế. Phải chăng họ Thân chúng ta đang ở trong trường hợp ấy?

Lịch sử ra đời và phát triển của dòng họ Thân, đã có nhiều vị trong Thân tộc và trong giới nghiên cứu quan tâm đến với nhiều tham luận và công trình biên soạn có giá trị. Tôi chỉ xin phép khách quan có một vài ghi nhận sơ bộ, và tôi cũng thấy ngay rằng dòng họ này hình như đã có một vài đặc điểm đáng quan tâm, so với nhiều dòng họ trong cả nước. Ta biết từ những thế kỷ X, đã có họ Thân xuất hiện trong lịch sử, đồng nhất với họ Giáp. Vị chủ trì động Giáp ở Lạng Sơn đã mang tên là Thân Thừa Quí rồi. Sau đó, dòng họ này phát triển ra khắp Bắc Nam, đến thế kỷ XIX thì nổi hẳn lên giữa đất kinh kỳ, xứ Huế. Ở từng nơi, từng vùng, một số tên tuổi họ Thân cũng lưu danh sử sách v.v... Tôi xin phép không dám đi vào các lĩnh vực ấy mà chỉ có một nhận xét nhỏ. Có một vài hiện tượng rất đáng ngạc nhiên ở họ Thân, mà nhiều dòng họ ở nước ta không thấy có.

1. Hiện tượng thứ nhất: Đó là một dòng họ mà cả ba đời cha con, ông cháu đều được chọn làm phò mã để gia nhập vào hoàng gia. Có thể đây là một chủ trương muốn giữ vững biên thuỳ bằng cách gắn bó thân tình giữa nhà vua với các tù trưởng bản mường xa gần. Chuyện ấy triều đại nào cũng thường có. Nhưng riêng họ Thân, thì cái dây liên lạc ấy gắn bó suốt cả ba đời:
Đời ông : Giáp Thừa Quí được lấy công chúa con vua Lý Thái Tổ .
Đời cha : Lấy con vua, họ Giáp được đổi thành họ Thân. Con trai Thân Thừa Quí là Thân Thiệu Thái lại lấy Bình Dương công chúa, con gái Lý Thái Tông.
Đời con : Con trai của Thân Thiệu Thái là Thân Cảnh Phúc (còn gọi là Thân Cảnh Nguyên) lại lấy Thiên Thành công chúa, con gái của Lý Thánh Tông.

Vậy là ba đời, cha con, ông cháu đều là phò mã. Các vị phò mã này đều trung thành với triều đình, lập chiến công trong việc đánh Tống. Phò mã Thân Thiệu Thái, bắt sống được viên chỉ huy quân Tống là Dương Lữ Tài. Phò mã Thân Cảnh Phúc đánh giặc ở Quang Lang, Ôn Châu. Quân lính của Quách Quì (nhà Tống) khiếp sợ, tôn ông là Thiên Thần động Giáp.

2. Hiện tượng thứ hai:Lần này diễn ra trong sự nghiệp học thuật. Lại thấy cả ba đời cha con, ông cháu đều là nhà khoa bảng xuất sắc, đứng đầu thời kỳ văn học thịnh trị, triều vua Lê Thánh Tông, thế kỷ XV. Đó là:
Đời ông: Thân Nhân Trung, đỗ tiến sĩ năm 1469, là Phó soái hội Tao Đàn, thành vị trí thức đứng đầu cả nước.
Đời cha: Con trai của Thân Nhân Trung là Thân Nhân Tín đỗ tiến sĩ năm 1490. Em của ông là Thân Tông Vũ (cũng là con Thân Nhân Trung) lại đỗ tiến sĩ trước anh (1481). Thế là cả ba cha con đều là tiến sĩ.
Đời con: Đến lượt con trai Thân Nhân Tín là Thân Cảnh Vân đỗ thám hoa 1487. Ông này đỗ trước cha ba năm.

Một hiện tượng ba đời khoa bảng với bốn ông nghè như vậy cũng là hiếm có.

3. Hiện tượng thứ ba: Lại diễn ra vào thế kỷ XVII, lần này lại ở trên bình diện ngoại giao, nhưng chỉ có hai đời.
Đời cha: Thân Khuê, đỗ tiến sĩ năm 1628 được cử làm phó sứ sang triều Thanh năm 1637, nhưng ông bị mất ở dọc đường.
Đời con: Con trai Thân Khuê là Thân Toàn đỗ tiến sĩ năm 1652, được cử đi sứ Thanh năm 1682.
Hai cha con đều được cử đi sứ như vậy, nhiều gia đình khoa bảng, quan lại trước đây cũng ít thấy được ghi chép.

4. Hiện tượng thứ tư:
Lại diễn ra trong bình diện quan trường, vào cuối thế kỷ thứ XIX sang đầu thế kỷ XX, gia đình họ Thân có:
Đời ông: Thân Văn Quyền, không xuất thân bằng đường khoa cử, nhưng làm giáo thụ, dạy Quốc Tử Giám, rồi chuyển sang quan trường. Năm mất (1837), ông đang làm Bố chánh tỉnh Định Tường.
Đời cha: Thân Văn Nhiếp, đỗ cử nhân, bắt đầu là chân Hành tẩu, trải qua nhiều chức vụ. Ông mất lúc đương chức Tổng đốc Bình Phú (1872).
Đời con : Thân Trọng Huề, ông có đi thi Hương, nhưng rồi được đào tạo theo tân học, thi đỗ ở Pháp. Về nước làm quan nhiều nơi, đến Thượng thư bộ Học, bộ Binh (1922), mất năm 1925, Đông Các Đại học sĩ.

Vậy là trên con đường sĩ hoạn, gia đình này có bước tiến lên cấp cũng hay: Cha Bố chánh, con Tổng đốc, cháu Thượng thư ...! Có rất ít gia đình được như vậy.
Có thể nghĩ rằng những hiện tượng trên đây, rút ra từ cái nhìn hệ thống trong lịch sử, ta có thể nhận ra những điểm có ích cho việc nghiên cứu văn hoá dòng họ nói chung, và nói riêng thì đối với bà con trong Thân tộc, cũng là điểm đáng tự hào và học tập để phát huy truyền thống.

*
* *

Song, nếu chịu khó đi sâu, tìm hiểu thêm về một vài người họ Thân nữa trong lịch sử dân tộc, thì sẽ gặp một số trường hợp cụ thể, gây sự ngạc nhiên, như điều ta vừa nhận xét trên đây. Có điều, như đã nói qua khi mở đầu bài viết này, phải biết nhìn mới thấy được. Cái nhìn này là cái nhìn lịch sử, nhìn thấu suốt cả lịch trình tiến hoá của đất nước, đồng thời phải là cái nhìn bao quát ở nhiều bình diện hoạt động của dân tộc, để đối chiếu tìm ra những tia loé ở từng giai đoạn, từng thời kỳ. Tôi cho rằng, một dân tộc như dân tộc Việt Nam ta, với hoàn cảnh lịch sử, hoàn cảnh truyền thống, phải có nhiều đầu tư cố gắng ít nhất là trong ba bình diện thì mới có thể tồn tại và vững chắc đi lên được. Có bình diện chiến đấu, vì đất nước từ xưa đến nay luôn luôn phải đối phó với các lực lượng ngoại xâm. Có bình diện sáng tạo, vì không có trí thức, không có tài năng thì không thể vun đắp và nâng cao xã hội. Có bình diện phát triển, vì chỉ thu hẹp trong một phạm vi hạn chế thì không thể mở rộng tầm nhìn, chỉ loay hoay với không gian nhỏ bé mà thôi. Tiến lên trên cả ba bình diện như thế, phải do công sức của toàn dân qua nhiều thời đại. Nhưng trong khối người đông đảo ấy, tất nhiên phải có những nhân vật xuất sắc hơn, tiêu biểu hơn, đại diện cho cái mới rõ nét hơn. Thời đại con người ấy đang sống, có thể chưa ai thấy được chất loé này, và cả nhiều tháng năm sau nữa, cái nét trội ấy vẫn còn bị chìm lắng, vì không có điều kiện bộc lộ. Nhưng ngày nay, được trang bị bởi nhiều kiến thức, chúng ta phải có nhiệm vụ biểu dương và khẳng định chất loé ấy. Có thể lần lượt nhận ra ở nhiều người hoặc nhiều dòng họ, nhưng riêng với họ Thân, tôi cảm thấy như mình có thể nhận ra vài tia lấp lánh sau đây. Và đó là điều mong trao đổi.

1. Trên bình diện chiến đấu, lịch sử đất nước ta đã ghi được nhiều trận đánh oanh liệt, nhiều chiến tích lẫy lừng, không cần kể thêm, mà cũng biết kể bao giờ cho hết. Trong quá trình lâu dài ấy, cái chiến lược truyền thống của chúng ta là phải biết lấy yếu đánh mạnh, lấy nhỏ thắng lớn, lấy ít địch nhiều. Phải dựa vào hoàn cảnh thiên nhiên, địa lý và có biện pháp khôn khéo dương đông kích tây, làm cho địch không thể ở yên lành, bị tiêu hao sức lực. Đó là chiến thuật du kích. Ngay cuộc kháng Pháp của chúng ta gần đây, những ngày đầu tiên cũng là ngày du kích chiến là chính, rồi dần dà tiến lên vận động chiến. Chắc là từ thời bà Trưng, bà Triệu cho đến Ngô Quyền, Lê Hoàn, du kích chiến đã được vận dụng, nhưng sử sách chưa chép được cái tên nào cụ thể. Sang thời Lý, cuộc kháng chiến do Lý Thường Kiệt Lãnh đạo mới ghi được tên một người họ Thân. Hồi đó là vào năm 1078, Quách Quì, Triệu Tiết đã kéo đại binh vào, đất Quang Lạng (Lạng Sơn) rơi vào tay chúng. Thân Cảnh Phúc làm châu mục Lạng Châu, đã ngày đêm dùng chiến thuật du kích tiêu hao sinh lực địch. Ông đã có những hoạt động xuất quỉ nhập thần, khi ẩn khi hiện làm cho kẻ địch lao đao. Quân Tống đã phải gọi ông là Thiên thần động Giáp. Anh hùng du kích chắc đã có nhiều, nhưng chỉ đến đây mới có họ có tên, và hình như cũng là cái tên đầu tiên xuất hiện trong sử sách, giành vinh dự cho người họ Thân ở thế kỷ XI.

2. Sang thế kỷ thứ XV, trên bình diện học thuật văn chương, ta đã biết có Thân Nhân Trung, vị nho tướng mà cũng là bạn của Lê Thánh Tông, cùng với nhiều nhà khoa giáp khác, xây dựng cho triều Hồng Đức một nền văn trị huy hoàng. Ông có nhiều thành tích trị an, điều hành chính sự, tác phẩm xuất sắc mà không cần kể ra đây. Tôi chỉ xin lưu ý đến lời nói của ông ghi trên tấm bia tiến sĩ đầu tiên dựng ở Văn Miếu (Nhâm Tuất 1442, Đại Bảo thứ 3). Nguyên văn viết:
"Hiền tài quốc gia chi nguyên khí, nguyên khí thịnh tắc quốc thế cường dĩ long, nguyên khí suy, tắc quốc thế nhược dĩ ô". Nghĩa là "hiền tài là nghuên khí của quốc gia, nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh và càng lớn la, nguyên khí suy thì thế nước yếu mà càng xuống thấp".

Theo sự hiểu biết của tôi, tôi chưa được đọc một câu nào tương tự như thế ở các văn bản xưa nay (kể cả ở Trung Quốc mà tôi tiếp cận được). Quả thật, đây là một quan điểm lý luận về triết học, về văn học, đồng thời cũng là một sự nhìn nhận về đường lối đào tạo, đường lối tổ chức cán bộ. Nước Việt Nam, văn hoá Việt Nam ngay từ đầu thế kỷ XV mà đã biết nhìn nhận về trí thức, về tài năng như thế này quả là một phát hiện lớn lao. Những quan điểm thời phong kiến cân nhắc những sĩ - nông - công - thương, những thế gia vọng tộc, hay thời chúng ta còn ấu trĩ, thiên lệch về thành phần v.v... đều là bất cập so với chân lý mà Thân Nhân Trung vạch ra. Ý kiến đã được khắc trên bia đá, mà là tấm bia tiến sĩ đầu tiên, lại càng có ý nghĩa quan trọng và thiêng liêng vô cùng. Và phải nói thêm rằng, đây là quan điểm thấu suốt, bền vững của Thân Nhân Trung. Mấy năm sau, trên tấm bia Đinh Mùi (1487, Hồng Đức thứ XVIII), ông còn nhắc lại "Cái trị hoá chi thịnh, bản ư đắc nhân, hiền tài chi đa do ư giáo dưỡng" (nền giáo hoá thịnh trị là gốc ở việc có người tài, người hiền tài đông đảo lá do giáo dưỡng) ... Nhiều bản văn bia tiến sĩ đời sau, do nhiều vị quan lại và khoa giáp viết đều không ra khỏi cái ý của Thân Nhân Trung đề xướng. Rõ ràng, ông đã có quan điểm rõ rệt về con người và về sự giáo dục con người. Quan điểm ấy đồng thời là một vấn đề triết học.

Rất tiếc, lâu nay chúng ta vì cách hiểu, cách nhìn còn ấu trĩ, không biết trân trọng những phát hiện độc đáo của cha ông. Giờ đây, ta có thể xem xét lại, mà đối chiếu với các tài liệu thơ phú văn chương, cả thời kỳ rực rỡ như thời kỳ Lý - Trần, cũng chưa gặp được quan niệm này. Một lần nữa, Thân Nhân Trung, con người họ Thân đầu tiên đã đưa ra quan niệm đầu tiên của Việt Nam về văn hoá.

3. Sang thế kỷ thứ XVII, lần này xét vấn đề theo phương diện phát triển, ta lại được gặp một nhân vật tên tuổi họ Thân nữa. Đó là một võ quan, có tên là Thân Công Tài. Bia ở đền Tả Phủ, Thị xã Lạng Sơn cho biết ông làm quan Tả đô đốc, tước Hán quận công, được giao việc trấn thủ Bắc Đạo. Ông có công san đồi núi để mở mang đường sá, lập nên bảy phường phố chợ Kỳ Lừa, thu hút khách thương ngoại quốc vào kinh doanh, khiến cho trấn lỵ Đoàn Thành hoá ra nột khu buôn bán phồn vinh tấp nập. Dân chúng bảy phường ở Đoàn Thành Lạng Sơn, cùng khách buôn mười ba tỉnh bên Trung Quốc đã lập đền thờ từ năm 1679 và dựng bia gọi là Tôn sư phụ bi(bia về người cha, người thầy). Ta phải hiểu rằng, chắc chắn Thân Công Tài đã khuyến khích, tạo nhiều sự thuận lợi cho việc buôn bán kinh doanh. Ông cũng hướng dẫn cho họ những tri thức gì đó để họ có thể phát triển cơ nghiệp. Việc lập thành phường phố, mở mang giao lưu ở vùng địa đầu biên giới, việc tiếp nhận ngoại kiều và xây dựng cuộc sống thị dân, cho phép ta nghĩ rằng Thân Công Tài đã có khuynh hướng đô thị hoá trấn lỵ Đoàn Thành. Như vậy, ông là người có tấm nhìn xa rộng, khác với nhiều vị trấn thủ ngày xưa. Đối chiếu với lịch sử, chỉ có một viên quan trấn thủ đã xây dựng nên Phố Hiến ở Hưng Yên với tầm nhìn đô thị, đặt tên là Vạn Lai Triều. Câu hát thứ nhất Kinh Kỳ, thứ nhì Phố Hiến chứng minh cho sáng kiến của viên quan này. Ông có tên là Lê Đình Kiên, cũng được khách thương các tỉnh Trung Quốc lập đền thờ. Nhưng tấm bia về ông soạn năm 1723, sau bia Thân Công Tài 54 năm. Thân Công Tài vẫn là người trước nhất trong lịch sử ta có con mắt đô thị, rất cần cho phát triển.

Vậy là bằng cái nhìn hệ thống và phát triển, ta được gặp trong lịch trình tiến hoá của đất nước Việt Nam, một số sự kiện đáng được quan tâm. Đó là những sự kiện trước đây, vì cách hiểu thiên lệch hẹp hòi, nên ta đã không chú ý đến. Sự tình cờ mà trên cả ba bình diện, ta được gặp ba người đều là người họ Thân. Chưa dám quyết về một mối liên hệ huyết tộc qua nhiều năm tháng biến thiên như thế nào, nhưng tôi vẫn thấy họ Thân đã dành được vinh dự rất đáng trân trọng.

*
* *

Những vấn đề trên đây, mười lăm năm trước đây, khi chủ biên công trình Giai thoại xứ Lạng (Lạng Sơn, 1989), lần đầu tiên trong giới nghiên cứu sử Việt Nam, tôi đã viết: "Nếu có ai viết lịch sử chiến tranh du kích ở Việt Nam, cũng phải ghi tên tuổi Thân Cảnh Phúc ở trang đầu" (trang 106). Trong sách, tôi cũng đã nói đến Thân Công Tài và khẳng định, chính ông là người "có khuynh hướng đô thị hoá trấn lỵ Đoàn Thành Lạng Sơn, là người có tầm nhìn xa rộng, khác với nhiều vị trấn thủ ngày xưa" (trang 109). Sau đó ít năm, chủ biên cuốn Từ điển văn hoá Việt Nam (Nxb. Văn hoá Thông tin, 1993), tôi lại điểm đến Thân Công Tài, giành hẳn cho ông một trang hẳn hoi. Xin được phép thú thật rằng, vào lúc bấy giờ, phong trào biên soạn tự điển khá rầm rộ trong cả nước, nhưng không có cuốn từ điển nào nhắc đến Thân Công Tài, dù là từ điển nhân vật lịch sử. Xếp ông thành một nhân vật văn hoá, và đưa hẳn vào Từ điển Văn hoá, tôi nghĩ rằng đó là một sự công bằng. Tôi nói rõ: "Thân Công Tài đã tỏ ra có cái nhìn đô thị (dù còn bị hạn chế vì hoàn cảnh lịch sử trong điều kiện kinh tế tự nhiên và sản xuất nhỏ), đó là một nét mới trong tình hình văn hoá nông nghiệp ở Việt Nam những thế kỷ trước" (trang 506). Còn về Thân Nhân Trung, lời của ông khắc trên bia đá ở Văn Miếu thì đã rõ ràng và đây đó cũng đã có nhiều người nhắc đến. Nhưng riêng tôi, tôi đã dám cả quyết khẳng định: "Chính Thân Nhân Trung đã lần đầu tiên ở nước ta và có lẽ là cả trên thế giới vào thời điểm đó, đề ra một luận điểm về vai trò của trí thức trong xã hội. Đây là một quan điểm độc đáo, không theo công thức như người ta thường nói đến chuyện sĩ - nông - công - thương, mà rất có ý vị triết học" (Văn hoá Bắc Giang, sở VHTT Bắc Giang, 2002, trang 53). Để kết luận, tác giả bài này vẫn mong muốn được cùng với giới nghiên cứu và tất thảy những bạn có quan tâm, đặt lại vị trí của các nhân vật họ Thân nói trên đúng là những tên tuổi sáng danh trong lịch trình tiến hoá của dân tộc ta, đất nước ta.

Vũ Ngọc Khánh - Giáo sư, Hà Nội

Quay lại Trang chủ In ấn
» Họ Thân ở Huế (06-15-2010)
» Tổng kết Hội thảo họ Thân trong lịch sử Việt Nam (Huế, 28/11/2004) (06-15-2010)
» Hội thảo II: "Kỷ niệm lần thứ 200 sinh Thân Văn Nhiếp 1804-2004" (06-15-2010)
» Thân tộc với vùng đất Quảng Nam (06-15-2010)
» Sự nghiệp Thân tộc trong lịch sử Việt Nam (06-15-2010)
» Yếu tố gia phong trong gia đình Thân Trọng (06-15-2010)
» Hội thảo I: "Kỷ niệm 500 năm ngày mất của Thân Nhân Trung 1499-1999" (06-15-2010)
 
Thông báo nội bộ
CHƯƠNG TRÌNH KỶ NIỆM "1000 NĂM HỌ THÂN" TẠI BẮC GIANG
Nhân ngày giỗ tổ họ Thân hằng năm (29/10 â.l.), năm nay, 2010, tại Bắc Giang, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang, phối hợp UBND huyện Lục Ngạn và Hội đồng Thân tộc Việt Nam đứng ra tổ chức Lễ kỷ niệm “1000 năm họ Thân” tại tỉnh nhà. ... chi tiết
Thông báo số 3 (Tin mới)
Kỷ niệm “1000 năm họ Thân” tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám Hà Nội ... chi tiết
Lễ kỷ niệm
Kỷ niệm “1000 năm họ Thân” tại Văn Miếu Quốc Tử Giám Hà Nội ... chi tiết
Lễ kỷ niệm “1000 năm họ Thân”
... chi tiết
Hội đồng Thân tộc Hà Nội - 2010
... chi tiết
Liên hệ
Đóng góp / Phản hồi
Hội thảo dòng họ Thân
Hoạt động của dòng họ
Họ Thân với đất nước
Thông báo
Tổng truy cập: 355561
Đang xem: 1
 
 
 
 
 
 
 

© 2004 Họ Thân Việt Nam
Chủ nhiệm: Ông Thân Thêm
Điện thoại: +84 913425131 | Email: thanthem@gmail.com | thanthem@hothan.org
Website: www.hothan.org                                                                    Click vào đây để Quản trị nội dung (CMS)