Gặp ông Hai nhím Thân Quang Vịnh
Ấn tượng đầu tiên khi chúng tôi xuống thăm trang trại của người lính cụ Hồ năm xưa, bây giờ đã trở thành “tỉ phú” nhờ nghề “nuôi Nhím” - Ông Thân Quang Vịnh, 59 tuổi, ngụ tại phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh – là sự điềm đạm, chất phác và hóm hỉnh. Bà con chòm xóm ở đây vẫn quen gọi ông là “Hai nhím”.

Có chí ắt làm lên !

Thoạt đầu, nhìn vào trang trại rộng vài ha của gia đình ông, ít ai có thể hình dung được 2 vợ chồng ông đã từng trải qua một thời đạn bom khói lửa: ông làm ở phòng cơ yếu, còn bà là chiến sĩ phòng quân báo. Sau ngày thống nhất đất nước, cả hai đều mang trên mình thương tật của cuộc chiến khốc liệt. Ấy thế mà nghị lực của người lính cụ Hồ đã tiếp thêm sức mạnh cho vợ chồng ông gây dựng được một cuộc sống tươm tất, không những vươn lên làm giàu mà còn giúp đỡ cho nhiều gia đình nông dân khác có hoàn cảnh khó khăn “thoát nghèo”.

Mặc dù biết có khách, nhưng công việc chăm bẵm cho mấy cặp Nhím sắp đẻ hàng ngày không bỏ được. Thế là vừa làm việc, ông vừa kể cho chúng tôi nghe những kỉ niệm, từ anh lính cơ yếu ham thích làm bạn với thú rừng tới ông “vua nhím” như ngày hôm nay.

Chuyện nuôi nhím đến với ông rất tình cờ. Ngay từ lúc còn đi bộ đội, ông mới được thấy nhím lần đầu tiên trong rừng nhưng cũng chưa dám đụng tới con vật này vì sợ lông nhím bắn vào người. Chỉ sau này khi hòa bình lập lại, bạn bè cũ cùng đơn vị từ Tây Ninh về thăm có mang biếu ông vài con để làm mồi nhậu chơi, ông mới nảy ra ý định nuôi thử cho vui. Nghĩ là làm. Ông mày mò, tự tìm sách đọc thêm cách nuôi nhím. Có thời gian nhím bệnh, ông lặn lội lên tận Tây Ninh, Bình Phước để học hỏi kinh nghiệm và tìm các loại nhím có thể trạng tốt để mang về cho lai giống. Cứ như vậy, sau 5 – 6 tháng đầu tiên, từ cặp nhím ban đầu, ông đã có thêm được lứa nhím đầu tiên do chính mình lai tạo. Niềm vui vì trời không phụ lòng người, ông tiếp tục xin Chi cục kiểm lâm thành phố cấp giấy phép nhân giống loài động vật hoang dã này.

Năm 1981, ông quyết định mở rộng trang trại nuôi nhím. Cho đến nay, sau gần 30 năm đi tiên phong trong nghề nuôi nhím ở Việt Nam, ông đã nhân giống được trên 2000 cặp. Khi hỏi về kỹ thuật nuôi nhím, ông “Hai Nhím” hồ hởi kể: “nuôi nhím cũng không khó lắm, quan trọng là phải cho nhím ăn đúng bữa, mỗi ngày chỉ cần cho nhím ăn 2 lần vào buổi sáng và chiều là đủ. Thức ăn của Nhím thì lại càng đơn giản, nói chung là mọi loại rau, củ, quả, chuối, cơm thừa, cháo nguội,...nhím đều xơi tuốt, do đó không mất nhiều công sức chăm sóc là bao. Đặc biệt, chi phí cho 1 cặp nhím 1 năm cũng chỉ hết khoảng 1 triệu, trong khi giá bán tại chuồng là 10 triệu đồng/cặp, lời gấp 3, gấp 4 lần nuôi bò, nuôi heo”.

Dẫn chúng tôi đi thăm quan một vòng quanh trang trại, ông cho biết thêm, từ một trang trại tại Thủ Đức, hiện nay ông đang lập thêm 3 trang trại mới ở Củ Chi, Bình Chánh và Bình Dương nhằm cung cấp con giống cho bà con nông dân các vùng lân cận. Ngoài ra, ông “Hai nhím” tiết lộ sắp tới sẽ làm việc với một số công ty xuất khẩu để đưa sản phẩm nhím Việt Nam ra thị trường thế giới.

Ước mơ truyền nghề cho nông dân !

Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông “Hai nhím” còn tham gia các đoàn thể của xã phường và các hoạt động của Hội Nông dân phường Linh Xuân nhằm chia sẻ kinh nghiệm làm ăn với các hộ dân trong vùng. Đặc biệt, nhiều hộ nông dân nuôi nhím gặp khó khăn đầu ra, ông bao tiêu luôn và chịu chi phí nếu họ bị thua lỗ. Mỗi lần cung cấp con giống, ông bỏ ra một tuần trực tiếp có mặt cùng bà con để hướng dẫn, hỗ trợ kỹ thuật chuồng trại, chăm sóc... nên bà con nông dân khắp các tỉnh từ mũi Cà Mau đến Sơn La đều biết đến và học hỏi mô hình nuôi nhím của ông.

Ông tâm sự: “Kỷ niệm vui nhất là sau mỗi lần cùng Hội nông dân tham gia hướng dẫn người dân kỹ thuật nuôi nhím, nhiều hộ nông dân mặc dù kinh tế eo hẹp nhưng đều phấn khởi và mong muốn được phát triển đàn nhím giống”. Nhiều người gặp ông xong mạnh dạn bỏ hàng trăm triệu đầu tư nuôi nhím. Mới đây, ông Phạm Văn Thạnh, một chủ trang trại tại thị trấn Tân Túc (Bình Chánh), sau khi được ông Hai Nhím truyền kinh nghiệm đã ngay lập tức đầu tư 250 triệu đồng nuôi nhím, cho đến nay, ông đã bắt đầu có lời thu về. Cũng giống như ông Thạnh, chị Nguyễn Thị Thu, vốn là kỹ sư nông nghiệp ĐH Nông Lâm TP.Hồ Chí Minh nghe tiếng của ông “Hai Nhím” cũng thường xuyên đến trang trại của ông để học hỏi kinh nghiệm nuôi Nhím.

Ngoài việc giúp đỡ nông dân cách làm ăn, ông Hai Nhím còn giúp đào tạo nghề cho con em các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Anh Thân Quang Tưởng, quê ở Bắc Giang, năm nay 31 tuổi đã được ông nhận về nuôi dạy từ năm 14 tuổi, đến nay khi tay nghề nuôi nhím đã vững, ông lại cấp cho anh 1 mảnh đất rộng 100 m2 để làm ăn. Ngoài anh Tưởng thì nhiều thanh niên khó khăn khác cũng được ông giúp đỡ, cho học nghề tại trang trại vài ba năm để trở về giúp đỡ gia đình làm ăn, vươn lên thoát nghèo.

Việc làm giúp đời của ông “Hai nhím” – người lính cụ Hồ giữa thời bình đáng khâm phục như vậy nhưng ngày thường ông lại là người ít nói về mình. Ông bảo rằng: “Tôi còn may mắn hơn những đồng đội đã nằm lại trên chiến trường là có cơ hội để tiếp tục sống và cống hiến cho quê hương. Vì thế nếu còn giúp được người dân mình ngày nào tôi sẽ làm hết mình...”.

Theo Báo Đại Đoàn Kêt

Quay lại Trang chủ In ấn
 
Thông báo nội bộ
CHƯƠNG TRÌNH KỶ NIỆM "1000 NĂM HỌ THÂN" TẠI BẮC GIANG
Nhân ngày giỗ tổ họ Thân hằng năm (29/10 â.l.), năm nay, 2010, tại Bắc Giang, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang, phối hợp UBND huyện Lục Ngạn và Hội đồng Thân tộc Việt Nam đứng ra tổ chức Lễ kỷ niệm “1000 năm họ Thân” tại tỉnh nhà. ... chi tiết
Thông báo số 3 (Tin mới)
Kỷ niệm “1000 năm họ Thân” tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám Hà Nội ... chi tiết
Lễ kỷ niệm
Kỷ niệm “1000 năm họ Thân” tại Văn Miếu Quốc Tử Giám Hà Nội ... chi tiết
Lễ kỷ niệm “1000 năm họ Thân”
... chi tiết
Hội đồng Thân tộc Hà Nội - 2010
... chi tiết
Liên hệ
Đóng góp / Phản hồi
Hội thảo dòng họ Thân
Hoạt động của dòng họ
Họ Thân với đất nước
Thông báo
Tổng truy cập: 353050
Đang xem: 3
 
 
 
 
 
 
 

© 2004 Họ Thân Việt Nam
Chủ nhiệm: Ông Thân Thêm
Điện thoại: +84 913425131 | Email: thanthem@gmail.com | thanthem@hothan.org
Website: www.hothan.org                                                                    Click vào đây để Quản trị nội dung (CMS)