Nhật ký của người cha

Người cha từ Huế ra Bắc dạy học – có những đứa con trên đất Bắc. Ông ghi nhật ký cho con hàng ngày. Một trong những đứa con là nhân vật của cuốn sách. Bắt đầu từ cuối năm 1964 – kết thúc năm 1975. Mười năm chiến tranh, gia đình thầy giáo ở trong vùng bom đạn ác liệt nhất. Đói khát cộng với bom đạn hàng ngày vây bọc đời sống của họ. Nhưng những đứa trẻ vẫn lớn lên, hình thành nhân cách, có tình thương yêu, trách nhiệm và lòng can đảm. Nhiều chi tiết đọc không cầm được nước mắt. Cuốn sách có giá trị về độ chân thực, ngôn ngữ trong sáng, đầy sức cuốn hút và không một chút hư cấu...

Đó là lời tựa của nhà văn Lê Minh Khuê ở bìa 4 cuốn Nhật ký của người cha - NXB Hội Nhà văn, xuất bản năm 2004. Người cha ấy là nhà giáo Thân Trọng Kinh, cháu nội cụ Thân Trọng Cảnh, Đốc học Thừa Thiên dưới triều vua Khải Định. Ông viết nhật ký cho từng đứa con. Mỗi ngày ông viết cho mỗi con từ vài dòng đến nữa trang. Có ngày chỉ viết một câu. Nhưng cũng có ngày ông viết cả trang hoặc hơn 1 trang - Đó là những ngày trong gia đình, hoặc đất nước có sự kiện lớn. Thấp thoáng sau những trang viết về những đứa con thân yêu, những trang miêu tả cuộc sống gia đình là tình hình chiến sự 2 miền, cuộc sống người dân, đời sống cán bộ, giáo viên trong những năm tháng gian khổ, cơ cực nhất ở miền Bắc bởi chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ.
Đọc nhật ký thấy niềm vui của người cha mỗi ngày khi phát hiện từng đứa con lớn lên, khôn lên, chăm ngoan, có cá tính và có những nét tinh tế riêng, sớm nhận biết được cái thiện và cái ác, cái đẹp và cái xấu trong cuộc sống hàng ngày, học giỏi, được nhận phần thưởng, biết lo lắng chia xẻ với những vất vả, lo toan cơm áo thường nhật của bố mẹ: “Mẹ ốm. Hai em gái ra ruộng khoai lang, ngắt lá non đem về luộc cho cả gia đình thế rau tươi... Mẹ vẫn chưa đi học được. Hai em gái vẫn đi ngắt lá khoai non cho gia đình...”.
Rất nhiều trang viết đầy cảm động khi người cha thấy các con biết yêu thương nhau, nhường nhịn nhau từng miếng ăn khi đói lòng:
Tối mịt anh Đoàn mới về nhà. Dụng ý là xem anh có thể giúp bố tý nào không. Thấy anh về, 2 em gái Thanh và Phương liền bỏ đũa, không ăn cơm mà quay sang ăn bột mì quấy thành cháo, để nhường cơm cho anh (nhà ta hết gạo 2 hôm nay. Nhà ta phải “giật gấu vá vai” chờ đến ngày mua gạo của cửa hàng lương thực)... Bà con cho nhà ta một ít khoai. Do ai cùng thèm ăn khoai nên mới 3 giờ sáng con đã thức dậy, luộc khoai cho anh Đoàn kịp ăn trước khi đạp xe lên trường cấp 3... Chị Minh kể với mẹ rằng, khi chị em nói chuyện với nhau con nói mấy câu sau làm chị cảm động vô cùng: Mấy hôm phải ăn cháo vì thiếu gạo, em đói lắm, đến lớp không muốn chơi nữa. Nhưng vì thương mẹ, em phải nói rằng em không đói, ăn cháo không sao cả.
Xen lẫn giữa tình thương yêu vô hạn là nỗi buồn canh cánh bên lòng của người cha khi thấy mình chưa lo được cho các con ăn đủ no, ăn ngon, mặc đẹp. Ông xót xa những khi gặp chuyện rủi ro làm ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình.
Hôm nay là rằm tháng 8, không mua được gì để mừng các con. Mẹ mua bánh đa nướng cho các con “phá cổ”... Bố làm mất bộ tem phiếu thực phẩm của gia đình ta. Bố khổ đau vô cùng: gia đình ta không còn quyền lợi mua thịt, mua cá, mua đậu phụ, mua bột ngọt, mua nước mắm... do cửa hàng thực phẩm của Nhà nước bán... Làm sao lo cho mẹ con, các em con đang cần bồi dưỡng không bị ảnh hưởng... Mấy tháng gần đây gia đình ta hao tài liên tục. Bố làm mất tiền, kính lão, bút máy, phiếu thực phẩm gia đình. Anh Đoàn làm mất bơm xe đạp, đồng hồ của bạn. Con làm mất bút máy... Thật là xót xa. Người xưa có câu, có lẽ là rất đúng: Phước bất trùng lai, hoạ vô đơn chí...
Không phải là chuyện riêng của gia đình ông, đó cũng là nỗi khổ tâm của rất nhiều người đã sống qua thời bao cấp. Niềm vui của họ là những ngày mua được gạo sổ và thực phẩm bằng tem phiếu ở cửa hàng Nhà nước: 20-2-74: Mua được gạo rồi, may quá. May là vì 5,6 ngày qua cửa hàng không có gạo bán nên người có sổ phải mua mỳ sợi về ăn... Nay mua được gạo cả nhà ăn một bữa cơm không độn cho bõ hờn.
Tất nhiên, xen lẫn nỗi buỗn vẫn thấy lấp lánh niềm vui, niềm tự hào. Ông cảm động kể lại câu chuyện đứa con đi học bằng xe đạp, bất ngờ khi gặp thầy hiệu trưởng hồi học cấp 2 đi ngược chiều, vội nhảy xuống xe chào thầy mà bị ngã bong đầu gối lòi xương bánh chè... Thầy hiệu trưởng kể lại câu chuyện, khen gia đình ta trong giáo dục con cái. Vì hiện nay số học sinh gặp thầy giáo cũ không chào không phải là cá biệt.
10-3-73: Ngày kỷ niệm sinh nhật anh Đoàn. Còn một con cá nục, mẹ để dành cho anh nhưng anh không về. Bạn của anh con cho biết, ngày mai anh học lớp đối tượng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Thế là từ nay, ngày kỷ niệm sinh nhật của anh con có thêm ý nghĩa...
Đọc chuyện của từng người con thấy được niền vui của người cha. Đọc hết cuốn nhật ký thấy được nghĩa tình của bà con nhân dân ở các địa phương mà gia đình ông ăn nhờ ở đậu trong những năm tháng chiến tranh sơ tán. Hạnh phúc của các con ông là được sống trong sự đùm bọc, cưu mang của cả đại gia đình. Đó là ông bà Phát ở Hà Đông thỉnh thoảng gửi quà vào cho các cháu, mua xe đạp cho cháu khi lên cấp 3 đi học xa nhà. Đó là người chú ruột dạy học ở Hà Nam, mỗi năm đều về thăm, về ăn tết; nghỉ hè thì đưa các cháu ra thăm Hà Nội và thăm ông bà. Và người chú cũng không quên trách nhiệm rất cụ thể của mình đối với các cháu: Hôm nay gia đình ta tiễn chú Ninh về Nam Hà. Chú còn gửi lại cho gia đình ta 30 đồng, tem lương thực... Chú Ninh gửi cho gia đình ta 50 đồng. Mẹ cho mỗi con 6 đồng mua gì tuỳ thích... Đó là chị Minh và chị Tâm (2 người cháu ruột của ông bà) mỗi lần về thêm vui cửa vui nhà. Chị về lại thêm kẹo, bánh, thêm sách vở. Tết nào các con cũng được ăn kẹo nhiều hơn cả, đọc sách nhiều hơn cả... Thêm vui vì nay các con đã hơi khôn lớn, chị đã nói chuyện với con được nhiều...
Trong cuộc sống, những mái ấm gia đình như thế không phải là nhiều lắm. Vì thế, cho dù chiến tranh, gian khổ, thiếu thốn đủ điều nhưng các con ông vẫn được học hành tử tế và được nuôi dạy nên người, không hổ thẹn với nền nếp gia phong của dòng họ Thân Trọng ở Huế.
Cuốn nhật ký được mở đầu đúng vào ngày xẩy ra sự kiện lịch sử 5-8-1964, ngày tàu chiến Mỹ và không quân Mỹ bắn phá vào lãnh hải, lãnh thổ miền Bắc XHCN, mở đầu cho cuộc chiến tranh leo thang phá hoại miền Bắc. Kết thúc ngày 1-5-1975, ngày toàn thắng ở miền Nam, kết thúc chiến tranh, Bắc-Nam sum họp một nhà. Nói khiên tốn: ghi nhật ký cho con hàng ngày, nhưng với tư duy và ý thức chính trị của một nhà giáo người cha đã không bỏ sót những sự kiện lịch sử của đất nước, của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Những sự kiện đó đều có gắn bó với những năm tháng công tác của ông và sự học của các con ông ở miền Bắc.
18-2-65: Tình hình có nhiều căng thẳng. Bọn Mỹ xâm lược thua đau. Rất nhiều máy bay phản lực của Mỹ bị quân ta bắn rơi... Đề phòng mọi bất trắc, nhà trường đã đón các con học từ 6 giờ sáng... 19-5-65: Hôm nay, toàn dân ta vui mừng kính chúc Bác Hồ mạnh khoẻ, sống lâu nhân dịp Bác thọ 75 tuổi. Gia đình ta bổ 2 quả dưa hấu liên hoan. Con nói: Có Bác Hồ các con được ăn dưa hấu. Anh Đoàn nói: Có Bác Hồ nước ta mới thống nhất... 7-12-70: Kể từ hôm nay, Nhà nước chỉ thị cho các địa phương, các cơ quan bố trí canh gác. Vừa rồi, giặc đã nhảy dù xuồng Hà Tây rồi rút lui bằng máy bay lên thẳng...
3-11-68: ... Đế Quốc Mỹ đã phải tuyên bố chấm dứt không điều kiện việc ném bom, bắn phá miền Bắc kể từ 20h ngày 1-11-68... 10-4-72: Giặc Mỹ đẩy mạnh leo thang chiến tranh xâm lược bằng cách đánh phá trở lại miền Bắc... Các con chưa được mấy tuổi nhưng đã trãi qua 2 đợt chiến tranh ác liệt...
15-1-73: Chính phủ Mỹ tuyên bố ngừng mọi hoạt động “quân sự tiến công ở miền Bắc VN... 20-1-73: Ban đêm, các con đã thắp đèn thật sáng để học bài. Giấc ngủ không bị cắt quảng nữa. Thật là dễ chịu... 27-1-73: Báo Nhân dân đăng chữ lớn, màu đỏ: “Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đã giành được thắng lợi vĩ đại. Hiệp định Paris đã được ký chính thức...”...
14-2-75: ... Các xe quân sự nối đuôi nhau chạy qua thị xã Thanh Hoá, hướng phía Nam lăn bánh. Trên xe biết bao gương mặt thanh niên tuấn tú, đầy sức sống... Thanh niên Thanh Hoá, trong đó có anh con, không thể chậm chân hơn thanh niên tỉnh khác trên con đường chiến thắng kẻ thù...
Đọc Nhật ký của người cha, có lẽ các con ông ngày nay thấy đó gần như là hồi ký của mình. Hồi ký của mình qua lăng kính của người cha. Tôi có cảm nhận như thế bởi vì chính tôi cũng là một người trong cuộc. Gia đình tôi cũng cùng cảnh ngộ. Ba tôi cũng từ Huế ra miền Bắc dạy học. Con trai đầu của ông nhỏ hơn tôi vài tuổi. Chúng tôi đã từng đội mũ rơm đi học; học dưới hầm tránh máy bay Mỹ oanh tạc; cũng sơ tán về nông thôn; lên cấp 3 cũng cơm đùm gạo bới đi trọ học trường huyện; những năm cuối cuộc kháng chiến cũng gác bút nghiên, vào bộ đội bổ sung lực lượng, góp sức lực cho cuộc tổng tiến công toàn thắng, giải phóng miền Nam...
Cuối cùng, điều tôi quan tâm là mục đích viết nhật ký của người cha.
16-8-74: Tối nay, gia đình ta đọc nhật ký của anh con... Bố mẹ khuyên anh con, con, các em gái con giữ gìn, quý trọng nhật ký. Đọc nhật ký để biết ngày thơ ấu, anh con ngoan, đáng yêu như thế nào. Nay nếu tâm hồn có bị ô nhiễm ít nhiều, anh con hãy nhớ lại những cái “trong như ngọc sáng ngời” đó, và làm sao cho những cái “trong như ngọc sáng ngời” ngày càng thêm sáng hơn. Uớc mong của bố mẹ khi viết nhật ký của từng con trong suốt mấy chục năm qua chỉ có thế mà thôi.
Cho đến nay những cuốn nhật ký viết cho các con ông vẫn bảo toàn và giữ gìn cẩn thận như là một vật gia bảo. ước mong của ông đã trở thành hiện thực. Năm 1976, trở về quê gần như với 2 bàn tay trắng, sống trong ngôi nhà do cụ thân sinh để lại. Nhưng, bù đắp lại, 5 người con và 1 người cháu do vợ chồng ông nuôi dưỡng từ nhỏ đều đã nên người, đều đã học xong đại học, có nghề nghiệp, việc làm ổn định. Có người đã nổi tiếng từ nhiều năm nay mà tôi sẽ xin phép được giới thiệu ở một bài viết khác.

Thanh Tùng
Huế, cuối Đông 2004

Quay lại Trang chủ In ấn
» Kỵ thầy (06-20-2010)
» Đưa con đi Phan Thiết học (06-20-2010)
» Vào nhà mới (06-20-2010)
» Nhớ con (06-20-2010)
» Nhớ con cảm tác (06-20-2010)
 
Thông báo nội bộ
CHƯƠNG TRÌNH KỶ NIỆM "1000 NĂM HỌ THÂN" TẠI BẮC GIANG
Nhân ngày giỗ tổ họ Thân hằng năm (29/10 â.l.), năm nay, 2010, tại Bắc Giang, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang, phối hợp UBND huyện Lục Ngạn và Hội đồng Thân tộc Việt Nam đứng ra tổ chức Lễ kỷ niệm “1000 năm họ Thân” tại tỉnh nhà. ... chi tiết
Thông báo số 3 (Tin mới)
Kỷ niệm “1000 năm họ Thân” tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám Hà Nội ... chi tiết
Lễ kỷ niệm
Kỷ niệm “1000 năm họ Thân” tại Văn Miếu Quốc Tử Giám Hà Nội ... chi tiết
Lễ kỷ niệm “1000 năm họ Thân”
... chi tiết
Hội đồng Thân tộc Hà Nội - 2010
... chi tiết
Liên hệ
Đóng góp / Phản hồi
Hội thảo dòng họ Thân
Hoạt động của dòng họ
Họ Thân với đất nước
Thông báo
Tổng truy cập: 361114
Đang xem: 2
 
 
 
 
 
 
 

© 2004 Họ Thân Việt Nam
Chủ nhiệm: Ông Thân Thêm
Điện thoại: +84 913425131 | Email: thanthem@gmail.com | thanthem@hothan.org
Website: www.hothan.org                                                                    Click vào đây để Quản trị nội dung (CMS)